2> Sóng.

Tôi không biết rằng hôm nay, tôi đã đem đến điều gì cho thế giới này. Có thể những gì tôi cho rằng đáng giá, lại chẳng là gì cả trong con mắt người ta?

Để viết ra những dòng này, tôi cần một sự can đảm khá lớn. Can đảm vạch trần chính mình ra qua từng con chữ, can đảm đối diện với chính mình, với những xấu xí và, thú thực: ghê tởm. Nhiều lúc, tôi căm ghét chính mình, vì sao nhỉ?

Căm ghét là một từ khá nặng, và người ta thường dùng cho kẻ thù thôi. Mà tôi với “tôi” thì có khác quái gì kẻ thù đâu? Nhiều lúc thấy mình như đang đứng trên chiến trường, hướng lưỡi mác vào chính bản thân và đâm chém, xiên, thọc. Cái từ ” ghê tởm ” đó cũng là một lưỡi mác vậy. Và còn nhiều lưỡi mác nữa, dưới những cái lốt khác nhau…

Buổi sáng, trong lớp học, tôi suy nghĩ về mong ước của mình: giúp đỡ người khác. Liệu có phải là ngụy biện không khi bất giác tôi nghĩ đến rất nhiều người đang nằm trong hố cát lún? Không ai cứu được họ, trừ chính bản thân họ. Và tôi cũng đang nằm trong hố cát của tôi, với người yêu- kẻ thù của tôi.

” Làm sao tôi giúp được ai khi chính mình vẫn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng? ”

” Đó chính là lý do mà mi phải giúp người khác đấy ”

” Thật là lố bịch, chả nhẽ giúp đỡ người khác là để mưu lợi cho chính mình ư? Dù là một sự thỏa mãn khoan khoái nho nhỏ cũng là tư lợi đấy chứ ”

..

.

“Hẵng gượm lại đã, bao giờ trả hết được ân tình cho người đời thì mới được nghĩ đến việc sống dửng dưng, nghe không? ”

Phải, đừng quên là bản thân mình đang nợ nần chồng chất. Nợ thế giới này, nợ người thân yêu, nợ người quen biết và nợ cả những người xa lạ. Những lòng tốt mà ta từng gặp, những thiện ý mà ta từng đón lấy, những âu yếm mà ta từng hưởng thụ,… Tất cả đều nên được đáp lại bằng những dịu dàng tương đương và đó chẳng phải là lý do mi thốt lên: ” tôi yêu tha thiết thế giới này ” hay sao? Phải, chỉ là tôi không yêu tha thiết chính mình, chỉ là thấy chính mình không hề xứng đáng với thế giới quá nhân từ ấy.

Giúp đỡ người khác nhiều hơn, tử tế hơn và cho đi nhiều hơn là trả nợ trần gian.

Đồng thời tự cứu rỗi lấy chính mình, cũng là trả nợ. Cho những vết thương rớm máu tự gây ra cho bản thân.

Nguyên nhân gây ra cái ý niệm phải để lại thứ gì đó cho thế giới này là gì? Vì lòng tốt của thế giới này.

Sóng đó là con sóng của lòng tôi.

Advertisements

1> Khởi đầu.

Hôm nay đổi tiêu đề từ ” ” thành ” Di chúc… ” và khẩu hiệu thì vẫn giữ nguyên.

Năm đó tôi lập cái WordPress này chỉ đơn giản là để sau khi đọc bài viết từ trang WordPress khác, có thể like và comment cho người ta. Và rằng cái khẩu hiệu ” Thản nhiên… Sống tốt… I love you ” đó, tôi dành cho chính mình.

Nhưng, giờ thì khác.

Nhiều người viết blog cho mình, nhiều người viết blog cho người khác. Đến giờ tôi vẫn chưa rõ mình viết cho ai. Chuyện đó hiện tại chắc cũng chẳng quan trọng nữa ^^~

Blog này, tôi dự định dùng để chuẩn bị cho cái chết của tôi. Nên nó là ” Di chúc… “, nên khẩu hiệu dưới tiêu đề kia, tôi không có phần nữa, tôi gửi lại cho những người còn đang sống. Tôi hy vọng họ có thể thản nhiên, có thể sống tốt, và có thể yêu. Như năm đó, vì yêu thế giới này nên tôi sợ không có gì để lại cho nó cả. Hy vọng họ sẽ yêu, sẽ yêu.

Nghĩ rằng: biết đâu ngày mai tôi sẽ trở về với cái ôm của đất? Biết đâu ngày mai tim tôi chán đập, phổi ngán phập phồng? Rồi sau đó, thế giới này sẽ nhận lại được gì từ tôi nhỉ? Tôi tha thiết mến yêu thế giới dịu dàng đan xen tàn khốc này.

Yêu đến mức nào?

Chả biết.

Nhiều lúc vẫn ngán, vẫn sợ, vẫn ruồng rẫy nó. Nhưng đa phần, tôi muốn ôm nó trong lòng. Bởi vì từ lúc ra đời đến bây giờ, thế giới này, những con người trong thế giới bé nhỏ của tôi, đều thương tôi, chí ít là từng thương tôi, có những người thậm chí đến bây giờ vẫn cứ luôn thương tôi, rồi tất thảy họ đều ôm lấy tôi, như thế.

Năm nay tôi 17, và hôm nay, tôi chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Xin đừng băn khoăn gì cả. Chỉ là khi người ta vừa mới ra đời cũng có nghĩa là người ta vừa mới nhận được chiếc vé đảm bảo 100% sẽ đi vào địa ngục ( hoặc trên trời, ai mà biết?) Do đó, vấn đề còn lại là thời gian. Nhưng hình như người ta quen với việc lựa chọn quên đi chiếc vé đó. Còn tôi thì căn bản là đột nhiên nhớ tới giải thưởng với xác xuất 100% kia, nên có chuẩn bị chút xíu thôi, không hơn.

Tôi không ưa thích chuẩn bị, không thích thú kế hoạch. Nhưng thỉnh thoảng, tôi sợ lỡ tôi đột ngột chết vì một điều gì đó, một cái hố trên đường, một cái va chạm nhẹ, một hòn đá,… thì những người tôi thương và thương tôi, những thứ trong thế giới của tôi họ sẽ đau lòng lắm chứ? Nếu có thể nhân cái blog này mà khiến họ nguôi ngoai thì cũng thật là tuyệt vời.

Nên blog của tôi là ” Di chúc…”

Là lời nhắc mãi: Tôi để lại gì cho thế giới này?

Nguồn ảnh: Không rõ.